Đến tận bây giờ, ở giữa cái thế giới hối hả nhôn nhịp, vào những ngày đầu hè, thoảng đâu đó mình vẫn ngửi thấy cái mùi hoa thân thuộc ấy, nhẹ nhàng và man mác khó tả.
Vẫn nhớ những năm đó, khi mà ở ngay cửa nhà mình, cả khu phố mình (trc khi người ta đào vỉa hè lên làm cống thoát nước), những cây dâu da san sát nhau 2 bên đường phố, khi tiếng ve gọi hè cũng là lúc hoa dâu da đua nhau nở trắng cả 1 thị trấn nhỏ. Mỗi dịp đó mình thường trèo lên gác 2 ngắm cả con đường thị trấn tràn trong mầu trắng của hoa. Mỗi buổi sáng đạp xe đến trường, lòng hớn hở, nhẹ nhàng và tràn đầy tình yêu cuộc sống khi ngửi mùi hương mà mình cho là đẹp nhất của tất cả các loài hoa ấy.